Mọi người không ai phát hiện ông lão này đến tự lúc nào, dường như nãy giờ hắn luôn ngồi hút thuốc ở đó nhưng không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn vậy.
Khi tất cả mọi người nhìn ông lão này thì ông lão này nhả ra một vòng khói, gõ rớt phần tàn thuốc, cười khan một tiếng, nói rằng:
- Thật ngại quá, lão hán đi sai chỗ, các vị cứ tiếp tục.
Mọi người không biết ông lão này là ai, chỉ biết hai mặt nhìn nhau.
- Ra tay...
Tằng Dật Bân không còn lựa chọn nào cả, lúc này hắn không thể cứ thế bỏ qua. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn lập tức ra lệnh.
- Bệ hạ, chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác, mà chỉ có thể trách chính ngươi không có mắt mà thôi.
Mười mấy tên đàn ông lực lưỡng cười rùng rợn.
Lúc này, bốn tên trong mười mấy tên đàn ông lực lưỡng nhìn nhau rồi hét lớn:
- Xông lên...
Nói xong thì đồng loạt ra tay.
Bốn tên chộp tới Lý Thất Dạ. Bọn họ phân biệt chộp lấy hai tay hai chân của Lý Thất Dạ, muốn nâng Lý Thất Dạ lên cao.
Bốn người cùng nắm hai tay hai chân của Lý Thất Dạ, như thế này đâu phải chỉ là muốn đánh gãy hai tay hai chân của Lý Thất Dạ, mà là muốn ngũ mã phanh thây Lý Thất Dạ.
Một tiếng "keng..." vang lên, trong nháy mắt, ánh sáng lạnh lẽo như băng tuyết lóe lên, chỉ nghe "phốc, phốc, phốc", trong nháy mắt, huyết quang tung tóe.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tám cánh tay rớt xuống đất, máu tươi phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002089/chuong-3673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.