Khi Tằng Dật Bân cười nói, mọi người đều nghe ra giọng điệu nhạo báng của hắn. Mọi người biết Tằng Dật Bân cố ý muốn làm Lý Thất Dạ xấu mặt.
- Nhưng mà đều là quá khứ.
Tằng Dật Bân cười gằn, ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói rằng:
- Bây giờ bổn tướng kêu chuyển thì lập tức chuyển ngay, bằng không thì sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!
- Ngươi quá càn rỡ rồi!
Nhìn thấy Tằng Dật Bân muốn ra tay, Liễu Sơ Tình không kiềm được cơn giận, đứng ra, hừ lạnh một cái, nói rằng:
- Bệ hạ cao quý, sao có thể cho phép nhà ngươi nhục mạ. Nếu các ngươi lập tức rời đi thì bệ hạ sẽ không trách tội các ngươi!
- Ngươi là ai...
Tằng Dật Bân tuy rằng hơi ngu, thế nhưng nhìn Liễu Sơ Tình khí độ bất phàm thì cũng có thể nhận ra nàng xuất thân không đơn giản. Thế nhưng hắn không nhận ra Liễu Sơ Tình, vì vậy dò hỏi một câu.
- Lâm Hải các Liễu Sơ Tình.
Liễu Sơ Tình cũng không có ý định dựa dẫm phân phận của mình để cậy người, mà nàng chỉ thành thật khai báo xuất thân của mình mà thôi.
- Công chúa Lâm Hải các.
Tuy rằng Tằng Dật Bân chưa từng gặp Liễu Sơ Tình, thế nhưng đã từng nghe tên thật của công chúa Lâm Hải Các nên vừa nghe thấy cái tên này, hắn hít lạnh lùi lại một bước.
- Công chúa Lâm Hải Các...
Nghe tên của Liễu Sơ Tình, không ít người rùng mình, rất nhiều người hít lạnh một cái.
Mặc dù Liễu Sơ Tình là công chúa Lâm Hải các, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002090/chuong-3672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.