Vì vậy Lý Thất Dạ đi hết một vòng cũng không nhìn thấy cô gái nào hết. Cho dù có gặp thì cũng vô cùng xấu xí. Nói không chừng bọn họ còn cố ý đi ra đường chờ hỗn thế tiểu ma vương tới đùa cợt nàng, chiếm đoạt các nàng.
Khi Lý Thất Dạ bước vào một con phố dài thì có một vị đại tỷ mập mạp nhìn Lý Thất Dạ rù quyến, uốn éo cặp mông khổng lồ của mình. Dường như nàng nghe nói hỗn thế tiểu ma vương thích sờ mông người khác, cho nên nàng vung vẫy cặp mông đồ sộ của mình.
- Ta thao...
Lý Thất Dạ nhìn thấy vị đại tỷ này bày tư thế rù quyến mình, cười mắng:
- Cho dù hỗn thế tiểu ma vương ta háo sắc cách mấy thì khẩu vị cũng không nặng như thế đâu.
- Đại ca...
Vị đại tỷ nọ yểu điệu gọi Lý Thất Dạ.
- Đại con em ngươi.
Lý Thất Dạ cười mắng:
- Còn để cho bổn thiếu gia nhìn thấy cái mông khổng lồ của ngươi nữa, ngươi có tin bổn thiếu gia ném ngươi tới mỏ khoảng, để cho thợ mỏ vui vẻ với ngươi không. Ta tin bọn họ sẽ thỏa mãn ngươi không thua gì hổ với sói.
Nghe hỗn thế tiểu ma vương nói như thế, vị đại tỷ nọ tái mặt, xoay người chạy mất dép. Nàng nghe nói hỗn thế ma vương chuyện gì cũng dám làm, lỡ như hắn thật sự vứt mình vào mỏ khoáng thì coi như xong đời rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Chân Thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng cười ra tiếng. Hắn thừa nhận mình cười không được tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002196/chuong-3602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.