- Rất đầy đặn, bổn thiếu gia thích lắm.
Lý Thất Dạ cười lớn, đưa tay ôm La Kỳ. Đúng thật là trắng trợn cướp đoạt dân nữ bên đường mà! Lý Thất Dạ thể hiện hình tượng thiếu niên hư hỏng vô cùng nhuần nhuyễn.
- Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết.
Nhìn thấy Lý Thất Dạ ôm La Kỳ cợt nhả, mấy thanh niên giận dữ, lập tức xông lên. Trong nháy mắt, ánh đao bóng kiếm lấp lóe, chỉ nghe "leng keng", trường đao thần kiếm chém về phía Lý Thất Dạ.
"Ầm"
Lý Thất Dạ không hề nhìn nhiều. Hắn căn bản không cần ra tay, Trương Giáp Đệ chỉ vung ống tay áo, đao kiếm tan vỡ, mấy thanh niên bị đánh văng ra ngoài.
Phải biết rằng một vị bất hủ như Trương Giáp Đệ, đối phó với những vãn bối như thế này, hắn chỉ cần dùng ánh mắt thôi thì cũng có thể giết chết bọn họ.
Mấy thanh niên này tuy rằng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng lại bị Trương Giáp Đệ quét văng ngã rơi xuống đất say sẩm mặt mày.
- Muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải xem đối diện là ai nữa.
Lý Thất Dạ cười lớn, "đùng" một cái, bàn tay vỗ mạnh lên mông La Kỳ, nhào nặn một phen.
- A...
La Kỳ bị dọa nhảy ra thật xa, mặt mày tái mét.
Cô gái tự phụ kiêu ngạo như nàng, nàng luôn luôn tự cao tự đại. Theo nàng, nàng căn bản không thể nào bị một tên thiếu niên hư phế vật như vậy bắt nạt được. Trong mắt nàng, thiếu niên hư ỷ vào mình có chút đỉnh tiền căn bản là giấy trong hầm cầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002201/chuong-3599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.