Trương Giáp Đệ vừa hừ lạnh, La tướng quân lập tức như bị sét đánh, mặt mày trắng nhách. Tuy rằng Trương Giáp Đệ đã che mặt lại, không ai có thể nhận ra hắn, thế nhưng khi hắn hừ lạnh thì La tướng quân lập tức biết người trước mắt này là ai.
- Đại... đại... đại...
Nhất thời, La tướng quân sợ hãi mất hồn mất vía.
Tứ Phương Nhung Thần! Trương Giáp Đệ! La tướng quân xuất thân từ quân đội đương nhiên phải biết người đang đứng trước mặt này là ai rồi.
Tứ Phương Nhung Thần, hắn chính là thị vệ trưởng của hoàng đế, địa vị chỉ kém hơn Tôn Lãnh Ảnh mà thôi. Bây giờ hắn đứng trước mặt mình, La tướng quân không sợ hãi mất hồn mất vía mới là lạ.
Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng không phải là một vị hoàng đế bình thường, một khi hắn không vui thì đừng nói là đại tướng quân, mà cho dù là lão tổ của vương triều đi nữa thì hắn cũng có thể chém đầu.
Bây giờ Tứ Phương Nhung Thần lại làm thị vệ cho một tên tiểu tử vô danh, khiến cho La tướng quân cảm thấy lo sợ.
- Ta... ta... ta không biết rằng...
Nhất thời, La tướng quân run giọng, nói chuyện không lưu loát.
- Được rồi.
Trương Giáp Đệ khoát tay áo, nói rằng:
- Thiếu chủ của chúng ta coi trọng cô nương này.
Lúc này, hắn không muốn nói nhiều.
Nghe Trương Giáp Đệ nói như vậy, La tướng quân giật mình, ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ.
Tứ Phương Nhung Thần là thần thánh phương nào? Hắn chính là thị vệ trưởng của Thái Thanh Hoàng! Tại sao hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002199/chuong-3600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.