Câu nói này của Lý Thất Dạ làm Liệt Thiên Cuồng Hủy nghẹn thở, nói không ra lời. Câu nói này nói quá rõ, chỉ có thủy tổ mới có tư cách nói chuyện ngang hàng với Lý Thất Dạ. Còn vô song Chân Đế chỉ là phù vân mà thôi. Những người khác không có tư cách mặc cả với hắn.
Liệt Thiên Cuồng Hủy hắn tuy không phải là bất hủ đỉnh cao, thế nhưng thực lực của hắn, bất kể ở Vạn Thống Giới hay là Đế Thống Giới thì cũng là một nhân vật, một cường giả.
Thế nhưng trong mắt Lý Thất Dạ, bất hủ như hắn chẳng khác gì sâu kiến. Lời nói của hắn căn bản không có chút cân nặng nào hết.
Trong nháy mắt, Liệt Thiên Cuồng Hủy ngừng thở, cảm thấy tuyệt vọng. Hắn biết rõ, giờ chết của mình tới rồi.
- Ta cũng không làm khó ngươi.
Lý Thất Dạ nhìn Liệt Thiên Cuồng Hủy ngừng thở, mỉm cười, nói rằng:
- Với ta, mạng của ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như ngươi rời đi ngay bây giờ thì ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Câu nói này làm Liệt Thiên Cuồng Hủy nhìn Mộc Thiếu Thần.
Mộc Thiếu Thần bị hù sợ, hắn lập tức kéo lấy quần áo của Liệt Thiên Cuồng Hủy, quát lớn rằng:
- Vương lão, ngươi không thể bỏ mặc ta, ngươi đã đáp ứng phụ thân sẽ chăm sóc cho ta thật tốt.
Lúc này, Mộc Thiếu Thần đã từng uy phong bát phương như một đứa trẻ bị hù bể mật. Liệt Thiên Cuồng Hủy chính là chỗ dựa duy nhất của hắn.
Nhất thời, tất cả mọi người nín thở, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002250/chuong-3567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.