Trên thực tế người thực sự may mắn rất ít, những người có thể đi tới cung điện thứ mười hoặc cung điện thứ mấy mươi đều là nhân vật có thực lực mạnh mẽ, dùng sức mạnh của mình để suy đoán biến hóa của Mê Tiên Điện, chọn đúng chìa khóa trong 128 chiếc chìa khóa.
Đương nhiên một ít người trẻ tuổi không cho là vậy, cảm thấy mình chính là người may mắn đó, nhất định có thể gặp may. Vì vậy một vài đệ tử trẻ tuổi mang theo chân tệ tới nơi này, cuối cùng thua rối tinh rối mù, tất cả chân tệ đều thua hết ở Mê Tiên Điện, ngay cả tiền về nhà cũng không còn.
- Chúng ta vào đi thôi.
Cuối cùng Lý Thất Dạ nói ra.
Lăng Tịch Mặc phục hồi tinh thần, nàng vội vàng đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, đối với Mê Tiên Điện, nàng cũng không dám nghĩ nhiều, không nói trước nàng không có bản lĩnh đó, có vận khí hay không, chỉ thực tế Mê Tiên Điện đã làm nàng không chịu nổi rồi.
Leo lên bậc thang tiến vào tòa Mê Tiên Điện đầu tiên, sau khi đi vào liền gặp khí tức cổ xưa ập vào mặt giống như nơi này trải qua vô số năm tháng tang thương.
Trên thực tế Mê Tiên Điện cũng không biết đạo trải qua bao nhiêu tang thương, có ghi lại Lạc Địa Kim Tiễn đã tồn tại, mà Lạc Địa Kim Tiễn tồn tại thì Mê Tiên Điện cũng tồn tại.
Mê Tiên Điện rất lớn, có thể dung nhập mấy ngàn người, trong cả Mê Tiên Điện không có trang trí dư thừa nào khác, trừ một cây cột đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002489/chuong-3414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.