- Ai ui, các ngươi đừng nói nữa.
Lúc này lại có một tu sĩ tóc trắng xóa đi xuống, lắc đầu nói rằng:
- Các ngươi còn tốt, ít nhất vẫn còn chút tiền dư, ta đây thì hoàn toàn xong đời rồi. Ta mang theo tám ngàn vạn chân tệ tới Kim Tiễn Lạc Địa, ngoại trừ các cược một ít hoang địa ra thì đã vung hết toàn bộ vào Mê Tiên Điện, bây giờ trong túi không có nổi một viên chân tệ, muốn hỏi mượn các ngươi tiền về nhà.
- Ài, Mao huynh đừng nói nữa.
Lão tu sĩ lắc đầu, cười nói:
- Bản tính cờ bạc của ngươi vẫn không thay đổi, sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi. Ngươi bị đuổi ra ngoài bốn lần rồi thế nhưng lại còn chơi tiếp, mỗi lần ra vào là giá cả tăng gấp mười lần, ngươi chơi quá mức điên cuồng rồi.
- Diệp huynh, hãy nghe ta khuyên một câu. Mê Tiên Điện có thể chơi, thế nhưng không thể quá tham lam. Theo cá nhân ta thấy thì tới tòa cung điện thứ ba thì nên thu tay lại.
Lão tu sĩ nói rằng:
- Bằng thực lực của chúng ta, thôi diễn huyền cơ của ba tòa cung điện đầu đã khó khăn lắm rồi. Muốn đi thông tới tòa cung điện thứ 128, chỉ có thể nằm chiêm bao mà thôi. Ta cho rằng, ngay cả thủy tổ cũng chưa chắc có thể đi tới tòa cung điện thứ 128.
- Tiền bối, cũng không thể nói như vậy được. Năm đó có một người thiếu niên đi thông 100 tòa cung điện, cuối cùng trở nên bất phàm.
Có một người trẻ tuổi ở gần đó xen vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002490/chuong-3413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.