- Ngươi... ngươi... các ngươi mau ngăn cản tên điên này. Nếu không tới khi đó toàn bộ Trường Sinh đạo thống sẽ gặp xui xẻo. Các ngươi cũng biết Mộc thiếu chủ đáng sợ như thế nào. Một khi Mộc thiếu chủ tức giận thì Trường Sinh đạo thống sẽ biến thành tro bụi ngay tức khắc.
Đối mặt với nụ cười giống như ác ma của Lý Thất Dạ, Ngũ Hiền Nghị sợ đái ra quần, hồn vía lên mây.
Nghe Ngũ Hiền Nghị nói như vậy, không ít trưởng lão thế gia, chưởng môn đại giáo biến sắc. Chuyện này thật sự có chút khả năng xảy ra.
- Công tử, lùi một bước trời cao biển rộng. Có một số việc không cần phải đuổi tận giết tuyệt.
Có một vị nguyên lão thế gia ho khan một tiếng, khuyên can Lý Thất Dạ.
- Đúng vậy, lùi một bước trời cao biển rộng. Dù sao Mộc thiếu chủ cũng là người tới từ phía trên, chúng ta nhiều hơn một chuyện thì chi bằng bớt đi một chuyện.
Có một vị lão tổ thế gia cũng lên tiếng khuyên.
Trái lại người có quyền cao chức trọng nhất ở hiện trường là Đan vương Phong Tiếu Trần lại không lên tiếng. Hắn biết rõ cá tính của Lý Thất Dạ. Một người không kiêng kỵ khiêu chiến thẳng mặt toàn bộ Vạn Thống Giới thì chỉ một Mộc thiếu chủ không hù dọa được hắn.
- Ngươi... ngươi nghe thấy rồi chứ. Nếu như ngươi thật sự suy nghĩ cho Trường Sinh đạo thống thì lập tức thả ta ra, như vậy ta còn có thể nói đỡ đôi lời trước mặt Mộc thiếu chủ. Như vậy không chỉ bảo vệ được Trường Sinh đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002577/chuong-3356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.