Lúc này Ngũ Hiền Nghị cũng sợ mất hồn mất vía, thế nhưng nghĩ tới chỗ dựa của mình, nghĩ tới những ngày qua không ai không nể mặt, không ai không tôn kính mình ba phần, để cho lá gan của Ngũ Hiền Nghị lớn hơn. Dù sao hắn cũng là người có chỗ dựa, hắn không tin Trường Sinh cốc không nể mặt hắn.
- Có gì muốn nói hả?
Bị Ngũ Hiền Nghị quát dừng tay, Lý Thất Dạ vẫn tóm cổ Hoàng Quyền Uy, cười tủm tỉm.
- Ta ra lệnh cho ngươi, lập tức buông Hoàng huynh xuống!
Ngũ Hiền Nghị nghiêm mặt, hất mặt lên trời, dáng vẻ khí thế khiếp người.
- Nếu như không buông thì sao?
Lý Thất Dạ mỉm cười.
- Không buông?
Ngũ Hiền Nghị hai mắt nghiêm lại, nói lạnh lùng:
- Không nể mặt mũi của ta thì sau này ngươi sẽ phải nếm mùi, đến khi đó ngay cả Trường Sinh cốc cũng không thể bảo vệ ngươi!
Nhớ tới ngày trước ở trước mặt Trường Sinh cốc hắn chỉ là một tên đệ tử bé nhỏ không đáng kể tới, bây giờ có cơ hội đạp lên Trường Sinh cốc, khiến cho lòng tự tin cùng lòng hư vinh của Ngũ Hiền Nghị bành trướng vô hạn.
- Nói như vậy, nhà ngươi có bản lĩnh thông thiên?
Lý Thất Dạ đánh giá Ngũ Hiền Nghị, cười nói:
- Thế nhưng tại sao ta lại nhìn không ra ngươi có bản lĩnh thông thiên nhỉ? Theo ta thấy thì ngươi chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, đạo hạnh nông cạn, ngay cả đệ tử bình thường của Trường Sinh cốc cũng không bằng.
Câu nói này của Lý Thất Dạ chọc vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002579/chuong-3355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.