- Hừm, thật can đảm.
Lý Thất Dã vỗ tay cười nói:
- Còn ngươi?
Lúc này, hắn nhìn Trương Nham.
- Chuyện này ---
Trương Nham nhất thời do dự, so với Hồ Thanh Ngưu quật cường thì hắn cơ trí hơn rất nhiều.
Vừa rồi tham gia cá cược, hắn có chút miễn cưỡng, chỉ là nhắm mắt cược đại. Bây giờ nhìn Lý Thất Dạ tự tin mười phần, hắn bắt đầu dao động, có ý định lâm trận lùi bước.
- Cùng lắm thì lăn bùn, Trương huynh, cược đi.
Hồ Thanh Ngưu kéo Trương Nham xuống nước, giựt dây động viên hắn.
Tuy lăn bùn không có tổn thất gì cả, thế nhưng lại tổn hại tôn nghiêm của Trương Nham hắn. Hắn đường đường là truyền nhân Bách Đan môn mà lại thua cược lăn bùn, chỉ sợ sẽ thành vết nhơ trong đời của hắn. Quan trọng hơn đó là, lăn bùn trước mặt mỹ nhân, như vậy sau này hắn rất khó ngóc đầu lên nổi.
- Ta... ta cược một lần.
Cuối cùng, Trương Nham cắn răng, bất chấp tất cả. Nếu như lâm trận lùi bước trước mặt mỹ nhân, như vậy hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi. Nếu là như vậy thì chi bằng cắn răng làm tới cùng, nói không chừng còn có cơ hội thắng Lý Thất Dạ.
- Như vậy thì chúng ta bắt đầu đi.
Lý Thất Dạ cười nhạt.
Nhất thời, mọi người đều nhìn bãi bùn. Trong nước bùn nổi lên những cái hang mà Lý Thất Dạ đắp ra, mỗi một cái hang đều rất quái dị.
Mọi người nghĩ rằng Lý Thất Dạ sẽ xuống nước đào tiếp, thế nhưng hắn chỉ lấy ra một cái hồ lô màu vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002598/chuong-3343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.