Nhìn thấy Lý Thất Dạ vẫn khoan thai uống trà sâm, Trương Nham hừ lạnh.
Cuối cùng cũng thắng được một ván nên hắn cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy rất hãnh diện. Nhất là có thể khiến Lý Thất Dạ xấu mặt trước Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, đây là chuyện vui sướng biết bao.
- Chỉ có thể nói rằng, các ngươi còn quá trẻ.
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng:
- Kiến thức nông cạn thì thôi, ngay cả việc suy nghĩ trước sau cũng không có. Chút trình độ đó mà cũng dám ra ngoài lăn lộn.
- Đây không phải là lúc chúng ta nghe ngươi thuyết giáo mà là lúc nhìn ngươi ăn bùn...
Trương Nham hừ lạnh, khinh thường nói rằng.
"Xì ---" một tiếng. Ngay khi Trương Nham còn chưa nói dứt thì bên trong bùn nhão bỗng dưng phun lên một cột nước. Chỉ nghe tiếng "ầm ầm" vang lên, dưới bùn nhão có một vật trồi lên, quấy tung tất cả bùn nhão. Khi cột nước rút xuống thì dòng nước tràn khắp bùn nhão.
"Rầm ---" một tiếng. Sau cùng, bên trong bùn nhão có một vật mở rộng miệng.
- Đây là loài trai nào ---
Trong nhất thời, tất cả mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trong bãi bùn xuất hiện một con trai lớn. Con trai này lớn bằng mặt bàn, khi con trai này mở xác, sương mù bốc lên, nhìn giống như nhả mây nuốt khói.
- Thơm quá ---
Khi sương mù bốc lên thì tất cả mọi người nghe được mùi dược mộc. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy mình dấn thân vào rừng rậm. Mùi vị của dược mộc này rất thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002596/chuong-3344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.