Nghe Ngô Luyện ăn nói bất chấp như vậy, ai nấy đều nhìn nhau. Mọi người ai cũng biết chuyện cách đây không lâu Ngô Luyện bị Lý Thất Dạ ép gặm bùn, giờ nhìn dáng vẻ điên cuồng của Ngô Luyện, rất nhiều người cảm thấy sung sướng.
Thấy không ai dám hé răng, Ngô Luyện hơi đắc ý. Tuy ngày đó bị Lý Thất Dạ nhét bùn vào miệng rất nhục nhã, thế nhưng sớm muộn gì cũng có ngày hắn báo thù, sớm muộn gì cũng có ngày khiến Lý Thất Dạ sống không bằng chết! Lúc đó chính là lúc hắn hãnh diện.
Bây giờ có thiếu chủ Vạn Thọ quốc, Hồi Xuân công tử chống lưng cho hắn, nên hắn làm sao còn sợ tiểu bối vô danh như Lý Thất Dạ chứ. Ngay cả cường giả của đại giáo thế gia, Ngô Luyện hắn cũng không thèm điếm xỉa tới.
Ngô Luyện hét lớn mấy tiếng, xua đuổi những tu sĩ đứng ở lối vào sơn cốc, dáng vẻ có mấy phần dương oai diệu võ. Sau khi thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, Ngô Luyện lập tức đi vào sơn cốc, đứng bên cạnh ao sen, đứng về bên cạnh Hồi Xuân công tử như một tên tiểu tùy tùng.
Nhìn thấy dáng dấp cáo mượn oai hùm của Ngô Luyện, không ít tu sĩ cường giả ngoài ao sen bất mãn, thế nhưng lại không thể làm gì hơn, đành hừ lạnh lùng.
Bình thường mọi người cũng đã không muốn chọc Ngô Luyện, dù sao xuất thân của hắn rất rắn chắc. Huống chi lúc này có Hồi Xuân công tử chống lưng hắn. Hắn càng ngông cuồng, mọi người càng không muốn chọc một tên tiểu nhân như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002674/chuong-3293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.