Trong phút chốc Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử bị nghiền thành huyết vụ. Bị lĩnh vực trọng chậm của Lý Thất Dạ trấn áp, hai người không có năng lực chống cự, bọn họ như con kiến.
Lý Thất Dạ cười với Lục Kiếm Thiểu Hoàng vùng vẫy trong lĩnh vực trọng chậm:
- Nên tiễn ngươi lên đường.
Vì Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử ra tay ngăn Lý Thất Dạ nên Lục Kiếm Thiểu Hoàng trốn đi xa hơn, nhưng vẫn không chạy ra khỏi lĩnh vực trọng chậm của hắn được. Người Lục Kiếm Thiểu Hoàng kêu răng rắc, xơg toàn thân sắp vỡ, gã vùng vẫy muốn trốn, nhưng mặc cho gã cố gắng vẫn không ra khỏi lĩnh vực trọng chậm được.
Khí lực của Lý Thất Dạ hơi sáng lên, trong khoảnh khắc lực lượng của lĩnh vực trọng chậm tăng vọt, Lục Kiếm Thiểu Hoàng không chịu nổi.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Sáu thanh thần kiếm của Lục Kiếm Thiểu Hoàng vỡ nát, bị nghiền thành vô số mảnh nhỏ.
Răng rắc!
Là tiếng xương gãy, lực lượng khủng bố nghiền nát cả người Lục Kiếm Thiểu Hoàng, máu chảy ra đầy đất.
Vào phút sống chết Lục Kiếm Thiểu Hoàng luôn ngông cuồng cũng run sợ, gã hét to:
- Phụ... Phụ thân của ta là Thượng Thần mười một đồ đằng!
- Ta biết.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Thì sao?
Răng rắc, răng rắc, răng rắc!
Từng tiếng xương gãy, người Lục Kiếm Thiểu Hoàng bị nghiền nát bấy nhưng còn chưa chết.
Lục Kiếm Thiểu Hoàng hét chói tai:
- Phụ thân cứu ta với!
Vào phút chỉ manh treo chuông người duy nhất Lục Kiếm Thiểu Hoàng nghĩ đến là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002952/chuong-3113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.