Cổ Khải Hàng trầm giọng nói với Lý Thất Dạ:
- Đây là Thất Dạ đạo huynh ép ta, vì kỷ cương của Thiên Thần thư viện nên ta đành ra tay với Thất Dạ đạo huynh.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Đánh đi, nói nhảm nhiều quá.
Trong khoảnh khắc Cổ Khải Hàng nháy mắt với Tư Tông Thần Tử, gã hiểu ý liền huýt sáo.
Xào xạc xào xạc!
Tiếng động khe khẽ vang lên, vô số kiến quái to cỡ nắm tay chui lên từ lòng đất.
Vù vù vù vù vù!
Chúng nó lao vào Lý Thất Dạ.
Xào xạc!
Vô số kliến quái phô thiên cái địa, không chỗ không ở, như sóng ngập trời ập hướng Lý Thất Dạ, nhấn chìm hắn. Vô số kiến quái nhe hàm răng nhọn như cái kiềm kêu lách cách, nếu bị chúng nó nhào lên 8u kthì sẽ cắn Lý Thất Dạ thành xương trắng ngay.
Lúc vô số kiến quái bao vây Lý Thất Dạ thì Cổ Khải Hàng ra tay ngay:
Giết!
Đinh!
Kiếm mềm như rắn độc thè lưỡi cực kỳ độc ác.
Cổ Khải Hàng là Thượng Thần có bảy đồ đằng, gã vừa ra tay nhất định kinh thiên động địa, có thể bắt trời trăng,có thể hái sao. Giờ phút này Lý Thất Dạ càng lúc càng chẳng có thanh thế kinh thiên động địa.
Cổ Khải Hàng đâm kiếm ra lặng lẽ vượt thời gian, vợt không gian. Chữ giết chưa dứt mũi kiếm đã đâm hướng cổ họng Lý Thất Dạ.
Bùm!
Không có máu phun tung tóe như tưởng tượng. Tuy nhát kiếm của Cổ Khải Hàng đâm trúng cổ họng Lý Thất Dạ nhưng chớp mắt một bàn tay từ đâu vươn ra.
Kiếm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002954/chuong-3112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.