Đám người Tư Tông Thần Tử muốn kéo Lý Thất Dạ xuống nước, bọn họ cho rằng không ai bình tĩnh được trước trọng bảo, huống chi hiện tại Thiên Thần thư viện đang phút nguy nan, nếu không thừa dịp tốt này đục nước béo cò thì quá đáng tiếc.
Lý Thất Dạ bật cười khi nghe Tư Tông Thần Tử nói.
Lý Thất Dạ chỉ cười cười làm Túng Thiên thiếu chủ hiểu lầm tim hắn đập nhanh, gã nói:
- Nếu lão sư có hứng thú thì hãy tham gia vào chúng ta, sẽ không thiếu chỗ tốt cho lão sư.
- Các ngươi biết không?
Lý Thất Dạ cười tươi:
- Con người ta ghét nhất một việc, cái gì biết là gì không? Phản đồ, là phản đồ như các ngươi!
Bị Lý Thất Dạ nói làm ba người Túng Thiên thiếu chủ biến sắc mặt, quay sang nhìn nhau.
- Ha, từ khi nào ngươi trở nên cao thượng vậy?
Lục Kiếm Thiểu Hoàng khinh thường nói:
- Trọng bảo ngay trước mắt, ta không tin ngươi không động lòng. Ha, nói cao thượng vậy chẳng qua vì muốn độc chiếm!
Lục Kiếm Thiểu Hoàng sớm không sợ trở mặt với Lý Thất Dạ nên gã nói chyuện chói tai hơn Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Cao thượng cũng được, độc tâm cũng thế.
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Hôm nay ta ở đây, ai muốn lấy trọng bảo Thư Phòng thì chỉ là mơ mộng viễn vông.
Túng Thiên thiếu chủ sầm mặt lạnh lùng nói:
- Lão sư muốn bảo vệ báu vật nơi này cũng được, muốn độc chiếm thì tùy, nhưng tốt nhất nên đo lường cho kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002955/chuong-3111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.