Đám người bên ngoài đạo tràng nhìn nhau, trong đạo tràng trống rỗng, đối lập quá lớn với cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi.
Thấy đạo tràng trống rỗng, học sinh nhìn quanh, không thấy Lý Thất Dạ lộ mặt:
- Lý lão sư đâu?
Cổ Khải Hàng không nói chuyện, chỉ đứng bên cạnh đạo tràng cười tủm tỉm nhìn vào trong, phong độ phiên phiên.
Thấy đạo tràng trống rỗng, có học sinh nhỏ giọng hỏi:
- Sao lão sư chưa tới?
- Ha, cái này khó nói.
Học sinh Bách Đường cười gian:
- Khải Hàng lão sư giảng quá tốt, trong lão sư trẻ tuổi học viện không ai vượt qua được, không lão sư trẻ nào giảng tốt hơn Khải Hàng lão sư nên bây giờ ai lên đài đều là mất mặt. Có lẽ ai đó chưa chiến đã sợ, không dám lên đài giảng bài.
Học sinh Bách Đường này cố ý nịnh Cổ Khải Hàng, dù sao gã là lão sư giảng bài trong Bách Đường.
- Hiện tại không muốn lên đài cũng đã muộn.
Lục Kiếm Thiểu Hoàng cười âm trầm:
- Nếu không có can đảm lên đài thì còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Thiên Thần học viện nhâm giáo?
Lục Kiếm Thiểu Hoàng đã liều mạng, dù sao gã và Lý Thất Dạ thề không đội trời chung nên không thèm nể mặt. Huống chi phụ thân của Lục Kiếm Thiểu Hoàng là người hộ đạo Nhân Thánh, Thượng Thần mười một đồ đằng, sau lưng gã có Cổ Khải Hàng chống lưng, nên gã bất chấp, chưa biết ai sẽ cười đné cuối cùng.
- Có người vào sân.
Mọi người nhìn qua, có người mang ghế vào đạo tràng, vào trước nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002968/chuong-3101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.