Cổ Khải Hàng từ từ kể ra, gã mơ miệng liền phun chân ngôn, đạo hóa vạn pháp. Cổ Khải Hàng mới giảng không lâu thì tiếng vù vù vang lên, đại đạo ngân cùng, vạn pháp chìm nổi.
Trong thời gian ngắn nội dung Cổ Khải Hàng giảng hấp dẫn nhiều học sinh, lớp lớn hay lớp dưới đều như nhau.
Những học sinh cùng giới hoặc cao hơn Cổ Khải Hàng mấy giứi đều bị nội dung gã giảng bài hấp dẫn, ngồi xuống đạo tràng.
Chỉ có số ít học sinh đứng ngoài đạo tràng xem, bọn họ đều có lý do không đi vào ngồi.
Có lão sư Thiên Thần học viện xuất hiện, mấy lão sư đến toàn là lão sư trẻ tuổi.
Có một lão sư gật gù khen:
- Nói hay lắm!
Lão sư này vào đạo tràng ngồi nghe Cổ Khải Hàng giảng bài.
Xem mấy vi lão sư ngồi xuống, đám học sinh đứng bên ngoài đạo tràng kinh thán khâm phục nói:
- Nhóm Chu lão sư cũng tới, Cổ Khải Hàng giảng hay thật.
Cổ Khải Hàng là thiếu niên thiên tài, thiên phú cao khiến người thán phục. Nhưng Cổ Khải Hàng còn trẻ, mới là Thượng Thần bảy đồ đằng.
Đổi lại chỗ khác thì Thượng Thần bảy đồ đằng là tràn đầy ghê gớm, nhưng chẳng là gì trong Thiên Thần học viện. Lão sư Thiên Thần học viện kém nhất cũng cỡ mười đồ đằng trở lên.
Hơn nữa lão sư trẻ tuổi ở lại Thiên Thần học viện nhâm giáo có ai không phải thiên tài tuyệt thế? Dù bọn họ không kinh diễm bằng Cổ Khải Hàng nhưng vẫn là thiên tài tuyệt thế, các Thượng Thần chưa chắc kém hơn gã.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002970/chuong-3100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.