Lý Thất Dạ nhìn thu mình ngồi yên, cười hỏi:
- Có tâm sự?
Đào Đình đang sững sờ chợt tỉnh táo lại, lắc đầu ngay:
- Không... Không có.
Đào Đình cười nhưng là nụ cười miễn cưỡng. Làm sao Lý Thất Dạ không thấy được?
- Có chuyện gì cứ nói với ta.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Có một số việc có lẽ ta có thể giúp đỡ nàng.
Đổi lại người khác Lý Thất Dạ lười quan tâm nhiều, nhưng Đào Đình thì khác. Đào Đình xuất thân từ Đào thôn, là hậu nhân của Đào gia, nên khi cần thiết Lý Thất Dạ không ngại giúp nàng một tay.
Đào Đình lắc đầu ngay, không dám nói nhiều:
- Không, không có gì, chỉ là một ít việc vặt, lão sư nhọc lòng.
- Có người ăn hiếp nàng?
Lý Thất Dạ thấy hết từng hành động nhỏ của Đào Đình, mỉm cười nói:
- Còn là tranh chấp tình cảm nam nữ.
Đào Đình sợ hết hồn, vì câu nói chọc trúng tâm sự của nàng:
- Lão sư!
- Đừng ngạc nhiên,ta đã thấy chuyện này nhiều.
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Việc này lúc nào chẳng có.
Việc nhỏ này không qua mắt Lý Thất Dạ được. Đào Đình vốn xinh đẹp, tính cách dịu dàng đương nhiên khiến rất nhiều học sinh nam thích, nhưng nàng có một điểm yếu trí mạng là xuất thân từ nơi nhỏ như Đào thôn. Nói chỗ dựa thì không có, nói bối cảnh cũng không, Đào Đình chẳng có ai chống lưng trong Thiên Thần học viện.
Ngẫm lại một thiếu nữ thiên phú tốt vừa xinh đẹp, trừ khiến nhiều học sinh nam mến mộ ra cũng dễ khiến nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003035/chuong-3058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.