- Hạc trắng sẽ bay cao.
Tu La thì thào:
- Vinh diệu này nên thuộc về lão sư. Lão sư khổ tâm nhọc lòng không phải vì chính mình mà vì thế giới này, nhưng ai biết lão sư ở sau lưng trả giá những gì? Qua lại trong Cửu Giới và Đệ Thập Giới, ứng đối sống chết bao lần, rèn luyện hành hạ hết lần này tới lần khác, cuối cùng lão sư chế tạo ra chúng ta.
- Ta biết điều này.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Ta chỉ muốn làm chút chuyện, dù sao ta sinh ra ở thời đại. Đã tới lúc sửa tên lại cho các ngươi, các ngươi lặng im từng thời đại, ẩn núp, các ngươi trả giá nên được đền đáp, các ngươi là anh hùng của Cửu Giới và Đệ Thập Giới.
- Nếu trên đời này chúng ta cần cảm tạ ai thì đó là lão sư.
Tu La khẽ nói:
- Chúng ta không nợ thế giới này nhưng chúng ta nợ lão sư.
- Không cần.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Các ngươi lúc xưa không mắng ta thích ngược đãi là tốt lắm rồi. Dù sao con đường này không dễ dàng, trải qua nhiều hành hạ.
Tu La mỉm cười nói:
- Không qua mưa gió sao thấy cầu vồng?
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Đúng rồi. Đây sẽ là cơn mưa to. Hy vọng không chỉ vượt qua nó, khi mưa gió qua đi sẽ thấy cầu vồng, mưa to sẽ tẩy hết dơ bẩn trong thế giới này, gột rửa hắc ám. Nhiều tiên hiền trả giá trên con đường này, dù là Kiêu Hoành hay Minh Nhân, có lẽ là Thanh Mộc, bọn họ một đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003037/chuong-3057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.