Dạ Hân Tuyết ngạc nhiên một chút, quyển sách này đối với nàng mà nói có chút quý giá, nàng thường mang theo người, thỉnh thoảng mở ra đọc một chút, nàng thậm chí là rất thích đọc lại từng câu từ trong quyển sách.
- Đây, đây là quyển sách ta yêu quí nhất.
Lý Thất Dạ mở miệng đòi, Dạ Hân Tuyết không có ý tứ cho mượn, hai tay vân vê quyển sách, ngượng ngùng thấp giọng nói với Lý Thất Dạ.
Lời đã rất rõ ràng, cũng có thể nhìn ra được quyển sách này đích thật là bảo bối của nàng.
Lý Thất Dạ tiếp nhận quyển sách này vừa nhìn một chút, đây là một quyển sách rất đơn giản, trang sách thượng viết "Nhân tộc truyền kỳ". Khi thấy cái tên sách, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Lý Thất Dạ lật quyển sách này ra, mỗi chữ mỗi câu đều viết rất tinh tế, đây cũng không phải là bản sao, mà là tác giả tự tay viết, đây là nguyên bản.
Mặc dù nói sách này thật dầy, nhưng tác giả hành văn cũng vô cùng lưu loát, mỗi một chữ mỗi một câu đều hết sức cẩn thận, hết sức chăm chú.
- Viết không sai, so với thực tế thực sự giống nhau.
Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười, nói rằng.
- Đúng nha, ta cũng hiểu được rất chân thực. Tác giả nói có một cái bóng thủ hộ Nhân Tộc chúng ta, từ cửu giới đến đệ thập giới, ở bên trong nhắc tới rất nhiều thứ đều thực sự giống nhau.
Thấy Lý Thất Dạ đồng tình như vậy, Dạ Hân Tuyết cũng không khỏi hưng phấn, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003059/chuong-3042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.