- Lão, lão sư hảo.
Phục hồi tinh thần, Dạ Hân Tuyết khom người chào Lý Thất Dạ.
- Được rồi.
Lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn qua vô vàn thư tịch, nói với Vũ Thiên Tuyền: - Sau đó ta sẽ sống ở chỗ này.
- Tựu y theo ý của công tử.
Vũ Thiên Tuyền gật đầu nói. Trên thực tế lão sư của Thiên Thần thư viện đều có động tiên, có đãi ngộ rất cao, hưởng nhiều tư nguyên hơn, có thể nói không có vị lão sư nào nguyện ý ở cùng một chỗ với học sinh, chỉ bất quá đây là ý của Lý Thất Dạ, Vũ Thiên Tuyền cũng không dám nói gì.
- Không biết công tử còn cần gì nữa không?
Mặc dù Lý Thất Dạ muốn ở thư phòng, Vũ Thiên Tuyền cũng không dám chậm trễ, vội hỏi.
- Không có, đừng tới quấy rối ta là được, bây giờ ta phải tìm một chút đồ ở đây.
Lý Thất Dạ tiện tay chỉ xung quanh, bình thản nói.
- Công tử, ta nhất định sẽ thông báo tới chư lão.
Vũ Thiên Tuyền cung kính nói, nhân vật kinh thiên như Lý Thất Dạ lại muốn ở thư phòng, nhất định là tìm hiểu tuyệt thế vô song gì đó.
- Đi đi.
Lý Thất Dạ xua tay, bình thản nói.
Vũ Thiên Tuyền cũng không dám quấy rối, phân phó Dạ Hân Tuyết vài câu, liền rời đi.
Vũ Thiên Tuyền sau khi rời khỏi, trong khoảng thời gian ngắn Dạ Hân Tuyết như sống ở trong sương mù, nàng ngây ngô như gà gỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại.
Trước không nói Vũ Thiên Tuyền có mỹ mạo khiến vô số nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003060/chuong-3041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.