Nhìn Vũ Thiên Tuyền có chút thất thần, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói:
- Thiên Thần thư viện có quan hệ mật thiết với Cổ phủ, có Cổ phủ các ngươi, thế gian ai có thể lay động Thiên Thần thư viện?
Vũ Thiên Tuyền há mồm muốn nói, nhưng lại ngậm miệng lại, nàng muốn nói, nhưng có ít thứ lại không thể nói.
- Xem ra, đích thật là thay đổi.
Lý Thất Dạ cười nhạt, lạnh nhạt nói:
- Không chỉ là thời đại đang thay đổi, Thiên Thần thư viện có ít thứ cũng một mực thay đổi, có lẽ đây cũng là một loại kiếp số.
Lý Thất Dạ nói như vậy khiến trong lòng Vũ Thiên Tuyền run lên một cái, bởi câu nói này vô cùng kinh thiên, nàng không muốn nói, nhưng trong mơ hồ nàng lại cảm thấy Lý Thất Dạ đã đoán được vài thứ.
Thư phòng cũng không náo nhiệt giống đế phủ, thánh đường.Thư phòng xây giữa núi non trùng điệp, ở chỗ này chỉ thấy từng ngọn núi cao và hiểm trở đứng vững, đồi núi hiểm trở rậm rạp.
Giữa những ngọn núi cao và hiểm trở trùng điệp, chỉ thấy từng chiếc cầu đá kéo dài, từng thạch động u tối nối liền, lá rụng tiêu điều, cổ thụ chập chờn, khắp sơn hà có vẻ đặc biệt vắng vẻ an bình.
So với đế phủ, thánh đường muôn hình vạn trạng, thư phòng càng lộ ra u tĩnh, tựa hồ không muốn bị quấy rầy, thậm chí người đi đường đi đến tận đây, cũng không dám bước mạnh kẻo phá vỡ không khí nơi đây.
Nhưng khi người ta bước vào thư phòng, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003062/chuong-3040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.