- Ta hiểu được, trong lòng Thánh Sư vẫn có nhiều nỗi lo.
Lão Ma nói.
- Ngược lại chưa đến mức lo lắng chỉ là có điều nên làm, tiện tay mà thôi.
Lý Thất Dạ rất bình thản, nói tiếp:
- Ta tin rằng, nên đến cuối cùng sẽ đến, nhưng thời điểm tất cả thế giới này ngập trong bóng đêm ngươi cho rằng kẻ nào rơi vào sa đọa kẻ nào có thể vững bản tâm?
Lời nói này của Lý Thất Dạ khiến Lão Ma trầm mặc, cuối cùng chỉ từ từ nói:
- Ta chỉ là một người nông cạn, không cách nào phỏng đoán chuyện tương lai, cũng không có khả năng nhìn xa trông rộng, lo xa cho thế cuộc thiên hạ không phải là một kẻ như ta có thể làm được.
Lão Ma nói ra lời này hết sức cẩn thận, đồng dạng là Đại Đế, hắn không dám nói bừa, bởi vì mỗi câu mỗi chữ của hắn sẽ liên lụy đến danh dự một vị Đại Đế, thậm chí quan hệ đến sinh tử một vị Tiên Vương, cho nên hắn rất cẩn ngôn không dám khẳng định.
- Ta cũng không trách ngươi,
Lý Thất Dạ chỉ cười cười dường như đã đoán trước Lão Ma sẽ nói như vậy.
- Trong mười ba châu ai cũng có khả năng có thể sa đọa nhưng ta tin tưởng có một người nhất định có thể thủ vững, tuyệt đối có thể thủ vững đạo tâm của bản thân, đó chính là...... Ngươi!!!
- Thánh Sư coi trọng, cảm kích không thôi.
Lão Ma nói.
- Đây không phải nâng đỡ.
Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Nói chính xác thì đây là tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003081/chuong-3027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.