Cùng với cốt nhục tan vỡ, người Luân Hồi Hoang Tổ đãm máu, máu chảy dưới đất nhuộm đỏ đất bùn, cho dù lão vô địch cả đời cuối cùng đi hướng đường cùng.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Đã tới lúc kết thúc.
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, uy lực bàn tay to ập xuống lại tăng vọt. Tiếng xương gãy, xương sống Luân Hồi Hoang Tổ nát vụn, người gãy đôi.
- Ta cũng muốn kết thúc, đáng tiếc vĩnh viễn không thể.
Luân Hồi Hoang Tổ cuộn người lấy ra tấm da người, da khoác lên lão, dán chặt.
Bùm!
Vang tiếng nổ, Luân Hồi Hoang Tổ không chống cự, mặc cho bàn tay to trấn sát mình, nhưng ỳ lạ là khi tấm da người khoác lên Luân Hồi Hoang Tổ thì bàn tay vô địch trấn sát lão mà lão vẫn bình an. Da người bảo vệ Luân Hồi Hoang Tổ an toàn.
Thấy tấm da người bảo vệ toàn thân Luân Hồi Hoang Tổ, một kích vô địch vạn cổ không giết được lão, dường như da người có thể chặn lại bất cứ công phạt nào, diệt thế cũng bị nó chặn lại.
- Đây là thứ gì?
Luân Hồi Hoang Tổ không là người cao to nhưng tấm da người khoác lên lão vẫn nhỏ một chút, nên lão cố gắng cuộn chặt người để toàn thân núp dưới da người. Bộ dạng Luân Hồi Hoang Tổ rất chật vật, như chó nhà có tang.
Nên biết Luân Hồi Hoang Tổ từng là thần thông chúa tể một kỷ nguyên, đầu sỏ hắc ám run cầm cập trước mặt lão, nhưng hôm nay lão thua te tua cuộn người trong da người nhỏ xíu.
Nhìn tấm da người chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003101/chuong-3015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.