Ầm ầm ầm ầm ầm!
Khi cả người Luân Hồi Hoang Tổ tuôn ra hắc ám, Viễn Hoang nổ ầm ĩ. Hắc ám vô cùng tận tuôn ra từ mỗi tấc đất của Viễn Hoang, như thể nguyên Viễn Hoang là nguồn gốc hắc ám. Từ mỗi một tấc đất phun trào hắc ám liên miên không dứt, như thể chộp địa đất bùn Viễn Hoang là sẽ chiết ra thùng lớn hắc ám.
Viễn Hoang tuôn trào tất cả hắc ám nháy mắt tụ tập lại, hắc ám hội tụ liên miên xông vào Luân Hồi Hoang Tổ, bị lão hấp thu hết.
So với kỷ nguyên Viễn Hoang thật sự thì Viễn Hoang chỉ là một phần nhỏ khiếm khuyết của nguyên kỷ nguyên, nhưng chỉ phần nhỏ này lại không thể hủy diệt trong tai nạn lớn, có thể tưởng tượng nó cứng rắn cỡ nào. Trong kỷ nguyên Viễn Hoang giờ còn sót lại Viễn Hoang được Luân Hồi Hoang Tổ gầy dựng vô số năm tháng.
Trong năm tháng dài dặc Luân Hồi Hoang Tổ tốn nhiều tâm huyết gầy dựng từng tấc đấc nơi này. Tuy tai nạn lớn làm nơi này hủy diệt cực kỳ nghiêm trọng nhưng Luân Hồi Hoang Tổ để lại nội tình vô cùng động trời.
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, sông dài thời gian lắc lư. Luân Hồi Hoang Tổ cắn nuốt hắc ám đến từ Viễn Hoang, nội tình khổng lồ không gì sánh bằng chớp mắt lớn mạnh lão.
Cả người Luân Hồi Hoang Tổ tuôn ra hắc ám vô cùng tận, toàn thân lão thay đổi. Luân Hồi Hoang Tổ đứng trên cao nhìn xuống cửu thiên thập địa, nhìn xuống chúng thần chư đế, mọi thứ chỉ là con kiến trong mắt lão.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003121/chuong-3002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.