Trước khi đến đây đám người nghe kể đủ chuyện về Viễn Hoang, nghe nói Viễn Hoang là đất đại hung, đôi khi Đại Đế Tiên Vương khó sống quay về. Nhưng đó chỉ là nghe nói, không thấy tận mắt thì không bị kích thích. Hôm nay rốt cuộc đi tới Viễn Hoang, chính mắt nhìn cảnh tượng đồ sộ, rung động tâm linh bọn họ, khiến bọn họ hốt hoảng trong lòng, hụt hơi.
Sau khi chính mắt nhìn Viễn Hoang, có vãn bối hỏi nhỏ trưởng bối cạnh mình:
- Có lên hay không?
Trưởng bối lặng im, khó quyết định.
Két!
Cửa phòng Lý Thất Dạ mở, hắn bước ra ngoài.
Trông thấy Lý Thất Dạ, Tề Lâm Đế Nữ chạy tới nghênh đón ngay:
- Công tử.
Lý Thất Dạ gật đầu, nhìn bọn họ. Võ Phượng Ảnh nhởn miệng người, hôm nay nàng vẫn mặc áo giáp nhưng khác với bình thường,hiển nhiên nàng có trang điểm tỉ mỉ. Võ Phượng Ảnh bới kiểu tọc xứng đôi với áo giáp, khiến nàng có vẻ dịu dàng hơn nhiều, áo giáp tôn lên nàng càng xinh đẹp. Bộ dạng Võ Phượng Ảnh không chỉ anh tư hiên ngang, có ba phần dịu dàng như nước, khuynh quốc khuynh thành. Khi Võ Phượng Ảnh cười khiến người thần hồn điên đảo.
Thấy Lý Thất Dạ, Võ Thất cười hỏi:
- Hi hi hi, đại ca, chúng ta vào Viễn Hoang chưa?
Lý Thất Dạ liếc Võ Thất, không đáp, hắn đứng trên ngọn núi nhìn hướng Viễn Hoang.
Nơi nhóm Lý Thất Dạ ở là một trong những chỗ cao nhất Số Hiệu Vạn Cổ nên đứng ở đây nhìn ra xa có thể thấy rõ ràng.
Lúc này Số Hiệu Vạn Cổ đậu bên vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003230/chuong-2933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.