Võ Phượng Ảnh khẽ hừ, không phản bác Lý Thất Dạ. Võ Phượng Ảnh cúi đầu, mãi không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thất Dạ.
- Tỷ phu nói gì kỳ, cái gì mà chính thống hay không, thật ra chỉ là ngựa đực.
Võ Thất cười gợng:
- Nếu cho ta lựa chọn thì ta tuyệt đối không muốn làm chính thống gì đó.
Lý Thất Dạ mặc kệ Võ Thất, lạnh nhạt nói:
- Lần sau ngươi còn keu lung tung ta sẽ ném ngươi ra Số Hiệu Vạn Cổ.
Lý Thất Dạ nói xong xoay người về phòng.
Võ Phượng Ảnh nhìn Lý Thất Dạ đi vào phòng, nàng hé môi muốn nói nhưng ngập ngừng thật lâu vẫn không có can đảm.
Lý Thất Dạ vừa bước chân qua ngưỡng cửa chợt khựng lại, quay đầu nói với Võ Phượng Ảnh:
- Thật ra nàng mặc hồng thường rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành.
Lý Thất Dạ nói xong biến mất trong phòng.
Lý Thất Dạ đột nhiên nói một câu làm Võ Phượng Ảnh giật mình ngây người, khi tỉnh táo lại thì che mặt hồng, không biết xấu hổ hay vui vẻ.
Võ Phượng Ảnh cảm thấy hôm nay quá mất mặt, bị đệ đệ làm mất hết mặt mũi, ai ngờ cuối cùng được Lý Thất Dạ khen một câu. Hạnh phúc đến quá đột nhiên với nàng.
Võ Thất chạy tới bên cạnh Võ Phượng Ảnh:
- Hi hi hi, đây là điềm lành.
Võ Thất cợt nhả xúi giục Võ Phượng Ảnh:
- Tục ngữ nói rất hay, nàng đuổi theo nữ cách ngọn núi, nữ theo nam cách tờ giấy. Ta tin tưởng tỷ của ta vô cùng quyến rũ, cố gắng một chút là bắt vào tay ngay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003231/chuong-2932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.