Ngự Long Đồng Tử sắc mặt âm trầm lạnh lùng hỏi:
- Lý huynh muốn sao?
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Không muốn gì, các ngươi nhảy vào Sông Hằng tự vận là đủ rồi.
Ngự Long Đồng Tử giận dữ nói:
- Lý huynh,đừng khinh người quá đáng, chúng ta cướp nhiều báu vật cho Lý huynh, dù không công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ Lý huynh là loại vong ân phụ nghĩa . . .
- Đừng dát vàng lên mặt mình.
Lý Thất Dạ không thèm nhìn báu vật dưới đất, lạnh nhạt nói:
- Cái này mà gọi là báu vật gì, một đống đồng nát, ném xuống đất đều lười nhặt. Chỉ có thứ ngu xuẩn các ngươi mới xem đống đồng nát này là báu vật, trình độ như thế cũng dám tranh công trước mặt ta!
Có đệ tử Ngự Long Tử Kỵ tức điên nói:
- Sư huynh, chúng ta cùng sư huynh liều mạng!
- Lý huynh quá đáng rồi!
Ngự Long Đồng Tử lạnh lùng nói:
- Việc này chúng ta bỏ qua không so đo, chỉ trách mắt chúng ta mù theo lầm người. Từ giờ trở đi Lý huynh và ta thanh toán xong, nước giếng không phạm nước sông!
- Tại đây không đến lượt ngươi chỉ trỏ, không tới lượt ngươi quyết định.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Dám nói hiệu trung với ta thì mạng chó của các ngươi nằm trong tay ta. Làm trái lệnh của ta chỉ có một kết cuộc, giết không tha!
Các đệ tử Ngự Long Tử Kỵ lửa giận ngút trời giờ lại bị Lý Thất Dạ nhục nhã, bọn họ không thể nhịn được nữa, bỗng chốc nhảy ra ngoài.
- Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003250/chuong-2920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.