Lần này Ngự Long Tử Kỵ kiêu ngạo cướp báu vật mà còn để lại nhiều người sống làm nhân chứng, lòng dạ quá ác.
Ngự Long Đồng Tử muốn dẫn họa thủy hướng Lý Thất Dạ, muốn khiến người trong thiên hạ đối địch với hắn.
Ngự Long Đồng Tử cười lạnh trước những người đứng ra tố cáo, kiêu ngạo nói:
- Mấy món báu vật tầm thường có là gì? Lý huynh xem trúng báu vật của các ngươi là vinh diệu của các ngươi, cho các ngươi sống đã là đặc biệt khai ân, các ngươi nên cảm kích Lý huynh nhân từ mới đúng.
Vốn tất cả đầu mâu chỉ hướng Lý Thất Dạ giờ Ngự Long Đồng Tử nói câu đó càng là bằng chứng như núi, không cần hỏi mọi người đều khẳng định hắn ai khiến Ngự Long Tử Kỵ cướp bóc bọn họ.
Các cặp mắt giận trừng Lý Thất Dạ, bao người mắt tóe lửa, hận không thể xé xác hắn ra báo thù cho đồng môn đã chết.
Âm Hoa Lệ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ:
- Lý Thất Dạ, tuy ngươi rất mạnh nhưng chuyện này làm quá đáng.
Âm Hoa Lệ lạnh lùng nói:
- Ngươi tốt nhất có giải thích hợp lý cho việc này, không thì sẽ không ai chịu bỏ qua!
Trong số người có mặt thì Âm Hoa Lệ mạnh nhất, chỗ dựa cũng lớn nhất. Những người khác không dám ngay mặt đối địch, quát vào mặt Lý Thất Dạ nhưng Âm Hoa Lệ dám. Dù sao Âm Hoa Lệ là chưởng môn truyền thừa một môn song đế, nàng có thực lực và tự tin.
- Giải thích hợp lý?
Lý Thất Dạ nhìn mọi người, lại nhìn Ngự Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003252/chuong-2919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.