Nghe Lý Thất Dạ đặt câu hỏi, long miêu im lặng.
- Vì vậy đường của ta khác với tất cả kỷ nguyên. Thành Phật cũng tốt, thành ma cũng thế, dù là thành thần, thành tiên đều là chuyện của thế nhân. Ta chỉ trồng một thứ tây trời đất chứng giám cho kỷ nguyên này!
Lý Thất Dạ trịnh trọng nói:
- Tương lai đại thế tồn tại hay diệt, điêu linh hay hưng thịnh ở trong lòng mỗi người. Khi ta chiến đến cuối cùng thì trời đất chứng giám nằm đó, điều ta nên làm đã làm rồi.
- Đại thế tồn hoặc diệt, mọi thứ nơi này đều giao cho thế nhân, đây là trách nhiệm của mỗi người, thứ mỗi người khi sinh ra đã có. Thế giới này không có chúa cứu thế, không ai có thể cứu thế giới của mình, ngươi cứu được một lúc không cứu được mãi mãi. Chỉ cần mỗi người lòng có ý niệm thì mới cứu được thế giới của mình, không thì cái gọi là chúa cứu thế chẳng qua là phóng túng với đại thế.
Biểu tình của Lý Thất Dạ cực kỳ nghiêm túc, trịnh trọng. Lý Thất Dạ không nói câu này với người khác vì tới đẳng cấp như bọn họ mới có khả năng tham thảo vấn đề, nói cho người ngoài cuộc nghe chỉ như xem trăng trong nước, nhìn hoa trong sương.
Long miêu thì thào:
- Trời đất chứng giám.
- Thế nên ta không phải chúa cứu thế, các ngươi cũng vậy.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Các ngươi trồng Phật chủng, tiếc rằng không trồng Phật trong lòng người, không thì các ngươi còn một tia hy vọng. Như Kim Thân Đại Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003268/chuong-2909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.