Nghe Lý Thất Dạ hỏi, Tề Lâm Đế Nữ đưa mắt nhìn bên trái lại ngó bên phải, không thấy có gì khác biệt. hai bên tường miếu đều làm bằng đá xanh, có thể nói chúng giống nhau như đúc, không có đặc điểm gì.
Tề Lâm Đế Nữ nhìn hai bức tường trái phải, không cách nào phân biệt ra, nàng cầu cứu Lý Thất Dạ:
- Hai bên trái phải có gì khác nhau không?
- Bên trái là đạo nhân quả.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Bên phải là diệu Phật gia. Nàng chọn đạo nhân quả hay diệu Phật gia?
Tề Lâm Đế Nữ ngây người nghe Lý Thất Dạ hỏi, nàng chưa từng tiếp xúc đạo nhân quả hay diệu Phật gia, không biết chúng có gì khác nhau.
- Vậy chọn bên phải đi.
Tề Lâm Đế Nữ không biết chọn bên nào vì vậy nhắm trúng miếu tường bên phải cách nàng gần nhất, tức là diệu Phật gia mà Lý Thất Dạ giải thích.
Lý Thất Dạ dặn dò:
- Đi đi, cơ duyên chờ nàng, được đến tạo hóa thế nào phải xem chính nàng.
Tề Lâm Đế Nữ đứng bên tường nhìn từng khối gạch xanh, bó tay.
Tề Lâm Đế Nữ lại hỏi ý kiến Lý Thất Dạ:
- Làm sao để thấy diệu Phật gia?
Tường miếu trừ đá xanh ra không có thứ gì khác, tường không khắc công pháp này nọ.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Đặt tay lên tường, vứt bỏ tạp niệm, tùy tâm mà động, chỉ cần nàng thấy tâm nguyện ban đầu của mình được là có thể đi vào.
Tề Lâm Đế Nữ nghe lời Lý Thất Dạ chỉ điểm, nàng hít sâu vứt bỏ tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003271/chuong-2907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.