Không thể ở trên Hảo Vọng Giác nhưng nó luôn rất náo nhiệt, có hàng vạn tu sĩ mỗi ngày leo lên Hảo Vọng Giác, có thể nói là ngựa xe như nước.
Hảo Vọng Giác là nơi cách Vực Ngoại Thiên Thành gần nhất, với nhiều tu sĩ không có tiền đi xa hơn thì đến Hảo Vọng Giác nhìn xem coi như không uổng chuyến đi. Huống chi Hảo Vọng Giác an toàn, phí dụng thấp, không tốn nhiều thời gian.
Số Hiệu Vạn Cổ đậu bên ngoài Hảo Vọng Giác, Lý Thất Dạ không quan tâm chuyện ngoài đó. Hai ngày nay không biết Tề Lâm Đế Nữ khuyên nhủ có hiệu quả hay vì Võ Phượng Ảnh đã đi Hảo Vọng Giác mà nàng không đến quấy rầy hắn.
Chớp mắt Số Hiệu Vạn Cổ đậu lại Hảo Vọng Giác đã qua bốn ngày, đến ngày thứ năm xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vù vù vù vù vù!
Một thanh âm rất nhỏ vang lên, chỉ khoảnh khắc Lý Thất Dạ đang khoanh chân trên giường tu luyện chợt mở mắt ra, đứng dậy bước ra ngoài phòng.
Lý Thất Dạ đột nhiên bước nhanh đi ra khiến Tề Lâm Đế Nữ kinh ngạc:
- Công tử, xảy ra chuyện gì?
Hai ngày nay Lý Thất Dạ không quan tâm chuyện bên ngoài, hắn bế quan tĩnh tọa tu hành.
Lý Thất Dạ nhìn hướng Hảo Vọng Giác, đăm chiêu không dời mắt:
- Có chuyện.
Tề Lâm Đế Nữ hút ngụm khí lạnh, cũng nhìn hướng Hảo Vọng Giác:
- Có chuyện?
Một câu ‘có chuyện’ thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ làm Tề Lâm Đế Nữ hiểu rằng tình hình nghiêm trọng. Vì tồn tại như Lý Thất Dạ chuyện bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003327/chuong-2871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.