Mới nãy khi Lý Thất Dạ tĩnh tọa thần thức đột nhiên dao động, thần thức của hắn cường đại tới mức không gì sánh bằng, dù chỉ biến đổi cực nhỏ cũng khó trốn thoát thần thức của hắn.
Tề Lâm Đế Nữ kinh ngạc hỏi lại:
- Tà vật? Là tà vật thế nào?
Khiến Lý Thất Dạ nói là tà vật thì tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn là thứ khủng bố, thứ bình thường không lọt vào pháp nhãn của hắn.
- Tà vật rất cường đại.
Lý Thất Dạ ung dung nói:
- Dưới sàn tàu, có người cố ý che giấu hơi thở của nó.
Tim Tề Lâm Đế Nữ đập nhanh, tồn tại như Lý Thất Dạ mà khẳng định tà vật cường đại nghĩa là thật sự khủng bố.
Thử nghĩ tren chiế thuyền lênh đênh giấu một con tà vật khủng bố, tưởng tượng thôi đã đủ làm người sợ hãi.
Tề Lâm Đế Nữ khẽ hỏi:
- Có cần âm thầm hỏi thăm không?
- Kệ nó đi.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Miễn nó không cản trở việc của ta thì không cần biết nó có phải là tà vật không. Nếu tà vật không biết sống chết ta thành toàn cho nó.
Tề Lâm Đế Nữ thở phào, ở lại bên cạnh Lý Thất Dạ an toàn hơn bất cứ thứ gì, có hắn thì khủng bố cường đại tới đâu cũng không đáng nhắc tới.
Tề Lâm Đế Nữ hỏi:
- Sắp đến Hảo Vọng Giác, công tử muốn xuống thuyền nhìn xem không?
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Hảo Vọng Giác sắp bị người đào nát, không biết bao nhiêu người đi trước đào bao nhiêu lần, có thứ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003328/chuong-2870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.