- Đạo Tài này sinh từ một nhánh gì của gốc Ngọc Lan Thạch Thụ, sau khi Ngọc Lan Thạch Thụ chết héo chôn sâu dưới lòng đất được thiên địa giao hội, dựng sinh Đạo Phôi. Không chừng khách nhân sẽ nhặt của hời, trên Đạo Tài có xác suất cắt ra Đạo Phôi tử binh.
Nhân viên rất nhiệt tình vói Lý Thất Dạ, cũng hiểu rõ hàng trong tiệm mình như lòng bàn tay, kể vanh vách.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Hy vọng là vậy.
Lý Thất Dạ đến đây đào báu vật chỉ do hứng thú, nếu hắn thật sự muốn có được báu vật tuyệt thế thì có rất nhiều cách.
Thiên Hoàng Thái Tử cười to bảo:
- Ha, ngươi bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Thạch Sư Thạch phường siêu đẳng hạng nhất, trải qua bọn họ giám định thì bạch trang chắc chắn là bạch trang. Ánh mắt của phàm nhân nhà ngươi mà mơ dào được báu vật, đừng hòng!
Có ngày gã sẽ giết phàm nhân bất kính với mình, nhưng trước khi giết chết Thiên Hoàng Thái Tử muốn nhục nhã, hành hạ một phen, để thế nhân biết đắc tội gã sẽ có kết cuộc thề nào.
Lý Thất Dạ phớt lờ Thiên Hoàng Thái Tử.
Nhân viên không dám đắc tội Thiên Hoàng Thái Tử, hỏi Lý Thất Dạ:
- Tiên sinh mang đi hay thiết cắt tại đây?
Lý Thất Dạ thuận miệng cười nói:
- Thiết cắt tại đây đi.
Bị phàm nhân lơ đẹp khiến Thiên Hoàng Thái Tử quê một cục, mặt nóng ran, nét mặt sa sầm, mắt bắn ra sát khí đáng sợ. Thiên Hoàng Thái Tử thầm nghiến răng, chờ khi rời khỏi Tây thị thì gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003502/chuong-2746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.