Nếu không phải Tề phô và thế gia đó luôn thế giao, biết gốc gác thì Tề phô không dám cho bọn họ gửi bán hộp gỗ. Dù sao đế thuật đẳng cấp Đại Đế Tiên Vương là vật vô giá, ai ngu lấy ra giao dịch?
Một hộp gỗ đổi một môn đế thuật, trừ phi bị điên, người bình thường sẽ không làm chuyện như vậy.
Nghe thế đám Trầm Hiểu San nhìn nhau, chuyện này không thể xảy ra. Đổi lại bọn họ có một môn đế thuật thì sẽ không cầm đi đổi hộp gỗ.
Lý Thất Dạ cười cười, thu về tầm mắt nhìn quanh, chợt hắn nhìn một món hàng gần đó.
Lý Thất Dạ bước tới nhìn thứ trước mắt, cẩn thận ngắm nghía.
Nhân viên và Trầm Hiểu San vội đi theo. Lý Thất Dạ ngắm một thứ giống đèn ngọc, nhưng chân đèn rất cao, nếu chân cao thêm chút nữa thì đèn ngọc thành tịch đài.
Bên trên đèn ngọc vẽ một con rồng vàng, con rồng nhỏ như bay lượn trong đó, sống động như thể có con rồng nhỏ bị niêm phong trong đèn ngọc.
Khi đến gần đèn ngọc thì hơi thở ấm áp ập vào mặt, làm người ta thoải mái, huyết khí không ngừng tiến hóa.
Khi đến gần đèn ngọc, Trầm Hiểu San ngạc nhiên:
- Đây là...
Trầm Hiểu San cảm giác rõ ràng đèn ngọc thần kỳ, như thể huyết khí của mình trong phút chốc bị tịnh hóa. Nói chính xác hơn thì huyết thống của Trầm Hiểu San trở nên càng thuần khiết.
Tóm lại Trầm Hiểu San không hình dung cảm giác này được, kkhông biết nàng như nàng cũng hiểu đèn ngọc là báu vật ghê gớm.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003508/chuong-2740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.