Hai món báu vật đặt chính giữa tru bát tức là báu vật quý giá nhất, nhưng người ta không cách nào nhìn ra lai lịch của chúng.
Ba người Trầm Hiểu San nhìn kỹ hai món báu vật, hoàn toàn không phân biệt được chúng nó quý giá chỗ nào. So với mấy món báu vật khác trong tủ thì hai cái này không bắt mắt.
Nhưng cửa hàng đã đặt hai báu vật ngay chính giữa tất nhiên có đạo lý của nó.
Hai báu vật được đặt ngay chính giữa nhưng không có yết giá, không biết cửa hàng bán như thế nào.
Hai món báu vật, Lý Thất Dạ chỉ liếc qua cổ cầm rồi thôi, hắn tập trung nhìn vào hộp gỗ như thể cá hộp có sức hấp dẫn vô cùng, hút hồn hắn.
Trái ngược với Lý Thất Dạ là đám Trầm Hiểu San bị cổ cầm hấp dẫn, không cần biết thế nào, cổ cầm hấp dẫn hơn hộp gỗ tầm thường kia.
Không thấy cổ cầm để giá, Hạ Trần vô cùng tò mò. Nếu đây là báu vật trấn tệm thì Hạ Trần rất muốn biết nó đáng giá bao nhiêu tiền.
Hạ Trần khó khăn phồng lên can đảm khẽ hỏi:
- Tại sao cây cầm này không có giá?
Nhân viên cũng tốt tính, cười nói:
- Cây cầm này lai lịch kinh thiên, có thể nói là vật báu vô giá, không chỉ vấn đề giá tiền còn vì bán cho người hữu duyên.
Trầm Hiểu San buột miệng hỏi:
- Nếu là báu vật vô giá thì tại sao bán đi?
Nhân viên chỉ cười không đáp.
Trng khi nhân viên cười cười, Lý Thất Dạ luôn nhìn chăm chú hộp gỗ thản nhiên nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003509/chuong-2739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.