Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Ta không giết ngươi không chỉ vì tỷ phu của ngươi cầu tình, một nguyên nhân nữa là ngươi xem như giữ vững đạo tâm của mình. Mặc dù ngươi không cưỡng lại được hấp dẫn nhưng cuối cùng ngươi không vượt qua lằn ranh, ít ra ngươi không thử con đường Cổ Minh. Đây là một trong nguyên nhân ta không giết ngươi.
Cố Tôn chắp tay:
- Được đại nhân ca ngợi là vinh hạnh của ta.
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Ngươi sẽ không quay đầu, ngươi sẽ đi một con đường đến cuối.
Cố Tôn không tức giận, giờ đây cảm xúc đã bình tĩnh lại:
- Đại nhân cũng sẽ không tha cho ta, đại nhân sẽ giết ta. Ngay từ đầu đã định trước kết cục, đại nhân thấy có đúng không?
Lý Thất Dạ lắc đầu nói:
- Đi đến một bước này những chuyện đó không còn quan trọng.
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Từng mắc xích đều đã được định trước.
Cố Tôn cười nói:
- Cũng đúng, nhưng ta không có gì phải hối hận. Con người cả đời nên có theo đuổi, có thể làm kẻ địch của đại nhân là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời ta. Chuyện thành tựu nhất đời ta là từ sau khi Cổ Minh bị diệt có mấy người dám thật sự đối địch với đại nhân? So với đại nhân thì ta chẳng đáng gì, nhưng thưa đại nhân, với chính ta, dù ta là bọ ngựa đấu xe thì ta vẫn muốn làm con bọ ngựa không biết tự lượng sức mình đó. Giống như đại nhân muốn làm con kiến không cam lòng vùi trong thiên địa.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003638/chuong-2610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.