Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn, cười nói:
- Ngươi muốn xem chìa khóa đúng không?
- Đúng vậy!
Cố Tôn gật đầu nói:
- Kho báu của đại nhân là tuyệt thế vô song, báu vật trên đời so với nó như sắt vụn. Ta đã thèm muốn kho báu của đại nhân rất lâu rồi, chắc đại nhân sẽ không keo kiệt mà cho ta được mở rộng tầm mắt?
Cố Tôn chẳng hề che giấu dã tâm của mình, thật ra ở trước mặt Lý Thất Dạ thì gã không cần giấu làm chi, không thứ gì lừa được đôi mắt hắn.
Lý Thất Dạ cười hỏi:
- Ngươi không sợ ta giết ngươi trước sao?
Cố Tôn không sợ:
- Theo ta hiểu biết thì đại nhân không phải hạng người dung tục. Trong mắt đại nhân thì ta là người chết, chỉ khác là chết sớm hay muộn. Ta chưa lấy ra át chủ bài thì đại nhân sẽ không giết ta ngay, nên ta tin đại nhân sẽ không giết ta trước khi mở ra kho báu.
- Thú vị.
Lý Thất Dạ khen:
- Thôi được, ngươi đã cố chấp vậy thì ta biết nói gì hơn? Ngươi muốn mở kho báu ra nhìn một cái cũng được, nhưng chìa khóa không ở trên người của ta.
Cố Tôn chậm rãi nói:
- Theo ta hiểu biết đại nhân thì miễn hồn phách của đại nhân còn, thức hải còn thì mọi thứ không thành vấn đề. Thức hải của đại nhân không chỉ có nhóm huynh phu của ta gia cố, từng có vô số tồn tại đã gia cố nó. Thức hải của đại nhân tuyệt đối dễ dàng mở ra kho báu này.
- Không, ngươi không hiểu ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003639/chuong-2609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.