- Đáng tiếc ngươi vẫn không tỉnh tâm, chưa từng đổi ý.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Ngươi vẫn là Cố Tôn ngày xưa.
- Tại sao phải phản tỉnh?
Cố Tôn cười hỏi lại:
- Ta đã là người xấu thì có đổi ý, kiểm điểm thế nào vẫn là người xấu, không thể thay đổi chuyện ta đã làm.
Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu:
- Đúng, chỉ bằng việc ngươi nói tọa độ động Tiên Ma cho Đạp Không Tiên Đế đủ khiến ngươi chết vạn lần.
Từ khi Lý Thất Dạ thoát khỏi động Tiên Ma liền hợp tác với Tiên Đế trục xuất lối vào động Tiên Ma, đẩy tọa độ đến tầng sâu thẳm, người ngoài không tìm thấy lối vào động Tiên Ma, không tìm được tọa độ của nó. Nhưng Cố Tôn biết bí mật này, nói cho Đạp Không Tiên Đế biết tọa độ động Tiên Ma, để Đạp Không Tiên Đế tìm đến động Tiên Ma.
- Vì vậy ta không cần đổi ý làm gì.
Cố Tôn cười nói:
- Dù sao ta cũng phải chết vậy làm người tốt chi nữa? Làm người xấu cho rồi, không chừng ta làm người xấu sẽ thắng một ván, đại nhân thấy có đúng không?
Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn ung dung bình tĩnh, hắn có chút cảm thán.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Về bản lĩnh thì ngươi không học được gì, thiên phú của ngươi tùy tiện chọn một cái có thể học được thứ Tiên Đế cũng không học giỏi. Nhưng sự bình tĩnh của ta thì ngươi học được vài phần, có chút thần rồi.
- Với đại nhân thì Tiên Đế chẳng là gì.
Cố Tôn cười nói:
- Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003640/chuong-2608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.