Đối với Lý Thất Dạ mà nói, đây là chuyện không sao cả, hắn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nhìn Khổng Tước Minh Vương đang làm việc.
Khổng Tước Minh Vương cố gắng một lúc, cuối cùng đã thanh lý nơi đây sạch sẽ, lúc này đã xuất hiện một hang động, hang động sâu không đáy.
Sau khi sơn động này xuất hiện, Lý Thất Dạ đứng lên, cười cười, gõ cửa động, nhàn nhã nói:
- Tốt, đã hừng đông, nên rời giường.
Lý Thất Dạ không phải gõ nhẹ cửa động, đó là dùng sức vỗ vào cửa động, cửa động chấn động lung lay sắp đổ..
- Là vương bát đản nào quấy rầy mộng đẹp của ta.
Thời điểm Lý Thất Dạ vỗ cửa động, trong động có tiếng rống giận vang lên.
Lúc này Lý Thất Dạ khoát tay với Khổng Tước Minh Vương, nội tâm Khổng Tước Minh Vương rùng mình, biết có chút ít tồn tại không phải nàng nên nhìn thấy, nàng cũng không dám lỗ mãng, chậm rãi lui ra.
Sau khi Khổng Tước Minh Vương lui ra, trong cửa động tối tăm có một bóng dáng đi ra, bóng dáng này đi đường lảo đảo, bộ dáng ngay cả đứng cũng không vững, xem bộ dáng đi đường của nó giống như người sắp chết đói đến nơi.
Thời điểm bóng dáng này đi ra khu vực có ánh sáng, người ta lúc này mới nhìn rõ nó là gì, không ngờ là một con gà rừng, là một con gà rừng gầy trơ xương.
Lông vũ toàn thân con gà này lỏm chỏm, giống như nó đã đói không biết bao lâu rồi, lông gà sắp rơi sạch.
- Ngươi là vương bát đản nào, cũng dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003707/chuong-2541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.