Đệ nhất hung nhân làm chuyện gì ai cũng biết, là dịch với hắn đều lâm vào cảnh bị diệt môn, ngay cả đế thống tiên môn cũng không ngoại lệ, thậm chí ngay cả Phi Tiên Giáo cũng dám lưu đày, tiểu bối bọn họ trước mặt đệ nhất hung nhân cũng không tính là thứ gì, muốn giết chết bọn họ cũng dễ dàng như bóp nát sâu kiến mà thôi.
Mọi người đều biết, trước mắt Phi Tiên Giáo lâm thế được xưng vô địch, lần ăn thiệt thòi duy nhất là bị đệ nhất hung nhân lưu đày, đây là chuyện không ai làm được, đệ nhất hung nhân làm được.
Cho nên, không quản Lâm Hạo tự đánh giá mình rất cao, trước mặt đệ nhất hung nhân vẫn bị dọa lùi bước, đệ nhất hung nhân cũng không phải là tồn tại bị tên tuổi Phi Tiên Giáo hù ngã.
- Xem ra, vẫn có người nghe qua tên của ta.
Lý Thất Dạ nói.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người nơi này nhìn nhau, cho dù là Dư Ngọc Liên cùng Lâm Hạo cũng sợ hãi, tuy đạo hạnh của bọn họ rất mạnh, nhưng mà so với Lý Thất Dạ đồ sát Thần Hoàng, lưu đày Phi Tiên Giáo còn kém quá xa.
- So với thái quân các ngươi, vãn bối Dư gia thật sự làm người ta thất vọng.
Lý Thất Dạ nhìn Dư Ngọc Liên, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ xem nhẹ Dư Ngọc Liên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, năm đó Dư thái quân là tâm phúc, là trọng thần, là mãnh tướng của hắn, nhưng mà so với Dư thái quân lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003738/chuong-2510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.