Cho nên Dư Chính Phong đành phải phong ấn muội muội của mình, mãi cho đến thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế, rốt cuộc tìm được tiên dược trong truyền thuyết. Dư Chính Phong được Lý Thất Dạ giúp đỡ, cuối cùng Lý Thất Dạ tương trợ đã cứu Dư thái quân.
Sau đó Dư thái quân gia nhập Hắc Long quân đoàn, cũng từ thời đại đó, Dư Chính Phong không hề hỏi đến thế sự, hắn mở quán rượu nhỏ, giống như quên tất cả chuyện trên thế gian, quên đi tất cả nhân quả.
Trên thế gian không có ai biết trong quán rượu này có cao nhân tuyệt thế đang sống.
- Cả đời này, ta bội phục nhất là đại nhân.
Tại Lý Thất Dạ rót cho Dư Chính Phong một chén rượu, hắn cũng không nhịn được uống một chén, cảm khái nói ra:
- Ta không biết đại nhân đi tiếp thế nào, đổi lại là ta, ta không làm được.
- Đi tới là đi tới, cứ như vậy.
Lý Thất Dạ uống rượu ngon, vừa cười vừa nói.
Dư Chính Phong cười khổ một tiếng, nói ra:
- Đi tới là đi tới, chuyện này nói dễ vậy sao, đại nhân đi là ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm qua, đây là thời gian dài cỡ nào, trong thời gian dài như vậy, đại nhân trải qua bao nhiêu, nếm bao nhiêu cực khổ, tống biệt bao nhiêu thân nhân, mai táng bao nhiêu người yêu
- Trong vô số cực khổ đó, đại nhân không có điên, cũng không biến thành ác ma, cũng không có trở thành thánh nhân, càng không phải ẩn giả. Bao nhiêu năm qua đi, đại nhân vẫn là đại nhân, vĩnh viễn không thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003752/chuong-2496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.