Lão nhân thở dài không dứt, nói ra:
- Thiên Lý Tiên Đế chướng mắt ta, ta cũng có thể hiểu được, trên con đường này, nàng có thể kiên trì, mà ta lại không thể kiên trì, nàng càng hơn ta, nàng nhất định sẽ đi xa hơn ta.
- Thiên phú của ngươi cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, cũng không phải vấn đề ngươi kiên trì hay không, càng là... Tâm của ngươi nữa!
Lý Thất Dạ chỉa chỉa trái tim của hắn, nói ra:
- Ngay từ đầu, ngươi đã không thể nhảy ra khỏi đại đạo của Mộc Trác Tiên Đế, càng lún càng sâu.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra:
- Đó cũng không phải nói Mộc Trác Tiên Đế ở đại đạo này lợi hại hơn ngươi, với thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể nhảy ra khỏi đại đạo này, nhưng mà ngươi không có nhảy ra, cho nên, Thiên Lý trở thành Tiên Đế, mà ngươi... Ta không biết nên nói thế nào mới tốt, ngươi chỉ có thể sống ở nơi này, chờ chết!
- Đại nhân năm đó cũng chỉ điểm ta.
Lão nhân vừa cười vừa nói:
- Chỉ là ta ngu đần mà thôi, dù được đại nhân nhìn trúng nhưng không thể đại phóng dị sắc.
- Nhân sinh có đủ con đường.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra:
- Nói đến đại phóng dị sắc, thành tựu của ngươi hôm nay đủ cao rồi, độ cao của ngươi ít người có thể đột phá, ít nhất ở phương diện chuyên tâm một đạo, ngươi đã vượt qua rất nhiều đại đạo rồi, nhưng mà ngươi vốn có nhiều lựa chọn hơn, nhưng cuối cùng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003753/chuong-2495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.