Nói đến đây, Ngọa Long Tuyền dịu dàng nhìn Lý Thất Dạ.
Ngọa Long Tuyền vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ nhìn qua biển cả, trong nội tâm cảm khái, cuối cùng hắn đành phải vừa cười vừa nói:
- Hoặc là nói, phàm nhân có khoái hoạt của phàm nhân, tiên nhân có thống khổ của tiên nhân, từ xưa tới nay có bao nhiêu người muốn thành tiên nhân, nhưng cho dù sau này thật sự trở thành tiên nhân, nó có thể khoái hoạt sao? Có thể không buồn không lo sao?
- Ai biết được chứ?
Ngọa Long Tuyền cười rộ lên, nói ra:
- Ít nhất ta không biết, ở kiếp này ta không có tư cách trở thành tiên nhân, ta chỉ là người bình thường, tu sĩ bình thường mà thôi.
- Ngươi rất bình thường, bình thường không có gì lạ.
Lý Thất Dạ dùng ngón tay vuốt tóc của nàng.
- So sánh với Lý huynh, ta thật sự chỉ là người bình thường.
Ngọa Long Tuyền cười cười, nàng lúc này hoàn toàn không giống một hoàng giả.
Lý Thất Dạ chỉ cười, hắn đang hưởng thụ gió biển ấm áp đảo qua người.
- Lý huynh rời khỏi nhiều năm qua, có rất nhiều người tìm hiểu tin tức Lý huynh đấy.
Tựa vào bờ vai Lý Thất Dạ, Ngọa Long Tuyền nói ra:
- Muốn biết động tĩnh Lý huynh nhất, không phải Phi Tiên Giáo không có ai hơn.
- Phi Tiên Giáo.
Lý Thất Dạ cười cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tuy năm đó hắn lưu đày thông đạo của Phi Tiên Giáo, nhưng mà,đã nhiều năm như vậy, Phi Tiên Giáo có thể quay về Nhân Hoàng Giới cũng không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003783/chuong-2465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.