- Thì ra là như thế --
Ngọa Long Tuyền thất thần một lát, thì thào nói. Ngay từ đầu nàng thu Văn Nhân Hoài Ngọc làm đồ đệ, thật sự là vì tình cảm với Lý Thất Dạ, dù sao dùng tư chất của Văn Nhân Hoài Ngọc, bái nhập Ngọa Long Nhai còn có chút miễn cưỡng, không nói tới làm đồ đệ của nàng.
Hiện tại bởi vì Lý Thất Dạ chỉ điểm con đường sáng đã có khác biệt hoàn toàn.
Lý Thất Dạ ngồi trên hoàng tọa, nhìn qua biển cả, hắn tươi cười hưởng thụ gió biển thổi qua, đối với hắn mà nói, đây là một loại hưởng thụ.
Ngọa Long Tuyền ngồi làm bạn bên cạnh, nàng cũng cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt này, từ khi từ biệt tại táng phật cao nguyên cho đến khi Lý Thất Dạ uy hiếp toàn bộ Nhân Hoàng Giới, không quản hắn yên lặng thật lâu, uy danh của hắn cũng làm nhiều người kinh hồn táng đảm.
Ngọa Long Tuyền cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ, nhiều năm không gặp, nam nhân trước mặt không có chút thay đổi nào cả, hắn vẫn phản phác quy chân, vẫn thong dong bình tĩnh, dường như hắn vượt qua tuyên cổ, hắn hoàn toàn không có thay đổi gì cả, dường như thời gian không thể lưu lại dấu vết trên người hắn.
Chính loại khí chất bình thường không có gì lạ này, Ngọa Long Tuyền nghĩ tới một câu nói: thiên địa bất nhân, vạn vật vi sô cẩu!
Hoặc là nói, Lý Thất Dạ bình thường tới mức không thể bình thường hơn lại giống như thiên địa, dưới nét bình thường của hắn là cả thế gian giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003784/chuong-2464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.