Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lăng Phong Vân cũng không có tức giận, ngược lại cười to nói:
- Khó lường, hậu sinh khả uý, bằng chừng ấy tuổi đã có thành tựu như vậy, cao ngạo cũng không trách ngươi. Đáng tiếc ngươi còn thiếu hỏa hầu và trí tuệ, người sáng suốt sẽ hiểu nên lựa chọn như thế nào.
- Người sáng suốt?
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
- Ta đúng là muốn biết người sáng suốt sẽ lựa chọn như thế nào.
Lăng Phong Vân nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra:
- Tuyên cổ đến nay, chỉ sợ ngươi là người duy nhất tu luyện ra mười ba mệnh cung, nếu như ngươi sống qua hôm nay, chỉ sợ Tiên Đế thời đại này chắc chắn là ngươi chứ không còn ai khác. Ta là người ái tài, mà ta cũng không cố ý là địch với ngươi, nhưng ngươi giết người Hải Loa Hào, có lẽ nên cho Hải Loa Hào một câu trả lời!
- Vậy sao?
Lý Thất Dạ cười rộ lên, tùy ý nói:
- Nói như vậy, ngươi cố tình nghị hòa.
- Cũng không đến mức nghị hòa.
Lăng Phong Vân cười to lên, nói ra:
- Nhưng mà, thấy ngươi có thành tựu tuyệt thế vô song như vậy, thấy ngươi bá đạo và dũng khí vô địch, ta cũng động lòng ái tài, tuyệt thế thiên tài như vậy, hôm nay vẫn lạc ở đây thì quá đáng tiếc. Thiên Linh Giới có thiên tài như ngươi, có lẽ sẽ trở thành Tiên Đế, mà không phải vẫn lạc.
Nghe được Lăng Phong Vân đột nhiên cải biến thái độ như vậy, chuyện này làm cho rất nhiều người thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003849/chuong-2399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.