Thấy tư thái ngạo mạn của trưởng lão Cổ Linh Uyên, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, hắn nhàn nhã nói:
- Ta là người có tật xấu. Người khác bảo ta không nên xen vào chuyện của người khác, nhưng mà ta lại ưa thích xen vào chuyện của người khác.
- Vậy sao?
Trưởng lão Cổ Linh Uyên vừa nghe đượcc Lý Thất Dạ nói lời này, lập tức hai mắt sáng lên, cười rộ lên, lạnh lùng nói:
- Vậy hôm nay ngươi phải sửa tật xấu này rồi! Tại Thần Chỉ Châu, vậy không phải do ngươi. Đến lúc đó đánh gãy hai chân của ngươi, cho ngươi quỳ trên mặt đất, sau đó ngươi suy nghĩ một chút hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác.
- Đánh gãy hai chân của ta?
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
- Có thể đánh gãy hai chân của ta, trong Cổ Linh Uyên các ngươi còn chưa ra đời, trong cửu giới cũng chưa ra đời.
- Không biết sống chết, dám là địch với Cổ Linh Uyên, giết không tha!
Đám đệ tử Cổ Linh Uyên vây quanh Lý Thất Dạ ba người, có tên đệ tử không nhịn được quát lớn.
Tại Thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên chính là tồn tại chí cao vô thượng, Cổ Linh Uyên bọn họ nói là pháp lệnh, ai dám ngỗ nghịch Cổ Linh Uyên, giết không tha, bất kể là ai!
- Lá gan không nhỏ.
Trưởng lão Cổ Linh Uyên cười lạnh một tiếng, nói ra:
- Đoán ngươi tại Thiên Linh Giới cũng là đại nhân vật đúng không, đáng tiếc, tại đây không phải nơi khác của Thiên Linh Giới, nơi này là Thần Chỉ Châu! Không quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004029/chuong-2268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.