Trên thực tế, Lý Thất Dạ vừa đạp vào Thần Chỉ Châu, hắn đạp vào bùn dất Thần Chỉ Châu thì nghe được tiếng "Ông", hắn nhìn qua hào quang nhàn nhạt không biết từ lúc nào áp chế qua.
Nhưng mà Lý Thất Dạ mười ba mệnh cung nhảy lên, hào quang vốn hiển hiện đã biến mất, năng lượng không tên muốn áp chế hắn cũng biến mất.
Đối với Lý Thất Dạ mà nói, Thần Chỉ Châu không ảnh hưởng gì với hắn cả, hắn có được mười ba mệnh cung, có thể vượt qua tất cả.
Trên thực tế cho dù Lý Thất Dạ không có được mười ba mệnh cung, thì hắn vẫn có thể thoát khỏi áp chế của Thần Chỉ Châu, bởi vì hắn trong năm tháng dài dằng dặc đã sớm nghiên cứu ra huyền diệu của Thần Chỉ Châu.
Lý Thất Dạ hành tẩu trên Thần Chỉ Châu, hắn hành tẩu không phải rất nhanh, một bước một cước ấn, giống như đang dạo chơi.
Lúc này hắn thả đám tiên thảo ra ngoài.
Nhất Dương Đằng, Tham Tổ sau khi đi ra, cũng vô cùng hưng phấn, cảm giác bắt đầu vui sướng.
- Thật sự là một nơi tốt, nơi này tuyệt đối là nơi linh dược tiên thảo chúng ta vui sướng ở lại.
Nhất Dương Đằng cũng hoan hô một tiếng, thập phần hưng phấn.
- Đúng nha, ở nơi thế này, ta nguyện ý cắm rễ lại, nếu đoạt được khối bảo địa này chính là bảo địa, là cơ duyên khó lường đấy.
Tham Tổ cũng hưng phấn nói ra.
Nghe câu nói như vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu nói ra:
- Nơi này đúng là bảo địa, tại đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004053/chuong-2244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.