Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói:
- Thực sự có một ngày như vậy, ngươi làm chuyện khác, đó cũng là không tệ, nói thí dụ như, chân chạy, thổi gió lùa khí gì đó cũng không kém.
Bạch Cốt Đảo chủ trầm mặc, thực sự có một ngày như vậy đã đến, hắn biết rõ bản thân mình sẽ đối mặt tồn tại như thế nào, hắn biết rõ kết cục đó là ra sao.
- Đương nhiên, ta cũng không miễn cưỡng ngươi.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Mỗi một người đều có con đường của mình, mỗi một người đều có sứ mạng của bản thân, mỗi một người đều có trách nhiệm của mình. Về phần ngươi muốn làm thế nào, ngươi muốn làm chút gì đó, đây là lựa chọn của ngươi. Ta lúc này chỉ có thể nói cho ngươi biết mà thôi.
Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ đứng lên, cũng không nói thêm cái gì, quay người rời đi.
Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, Bạch Cốt Đảo chủ ngồi trên ghế, nhìn qua trời xanh và ngẩn người thật lâu, qua thật lâu thật lâu sau, hắn có chút thất thần, thì thào nói:
- Đại tai nạn nha, ta nên làm chút gì đó đây, ta rời khỏi hay là lưu lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn mê mang. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hơi có chút lý trí, thực sự một ngày như vậy đã đến, hắn nên chạy đi, chạy càng xa càng tốt.
Nhưng mà có chút chuyện không thể dùng lý trí cân nhắc, giống như hắn nói, hắn cam lòng rời khỏi vùng đất này sao? Chỉ sợ hắn không nỡ, hắn nhiệt tình yêu mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004054/chuong-2243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.